VÔ ĐỀ

Posted on Updated on


” Hỏi thế gian: Tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?”

Mở bài sến quá!!!

Thật vậy cứ mỗi lần đặt bút ghi những dòng suy nghĩ của mình ( lúc này là đặt ngón tay lên bàn phím chứ nhỉ 😉 ) là tôi cứ muốn những dòng viết ra phải thật nhiều cảm xúc. Nhiều quá, kim nén không được nên thành quá đà… gọi là sến.

Ôi ôm nay tôi cho phép mình tự do viết những điều linh tinh mà minh muốn. Không cấu trúc, không làm dàn bài và không theo chủ đề nào cả. Viết chỉ để hả cái bụng, thỏa mãn cái miệng.

Công việc tuần qua thật nặng nề. Cảm tưởng như  công việc thời gian cuối năm này là một đống cá con, nhìn trông bé nhưng lại ham ăn, nhanh lớn và có khả năng bòn rút năng lượng người. Thật là lũ cá hư và vô nhân đạo! Ấy mà cá thì làm gì có “nhân đạo”? Vậy gọi nó là lũ… vô cá đạo vậy.

Nói thật lòng, dù bọn cá này chẳng dễ thương cho mấy nhưngcũng khiến cho mình học nhiều bài học chưa từng nghe tới trước đây. Ví dụ như muốn bắt được nhiều cá thì phải biết tập quán sinh sống hay cách “vui chơi” của nó như thế nào để còn biết cách mà ” ra tay”…

Kể thì cũng may. Ở trên công ty thì việc bù đầu, nuốt chưa kịp trôi thì đã có việc khác nhét vào, cứ như là một nhà máy sản xuất xúc xích dây chuyền vậy, về nhà một cái là cái đầu nó bỗng sach trơn, chẳng nhớ một tẹo nào về một ngày làm trên công ty như thế nào cả. Haha cứ coi là bệnh đãng trí bác học vậy. Cái bệnh này vừa có cái lợi vừa có cái hại. Ví dụ, nếu quên đi được ưu phiền và mệt mỏi, tự dưng người sẽ khỏe re, còn nếu lên cơn bệnh không đúng lúc như đang làm việc trên công ty hay với khách hàng thì coi như tiêu. Mà tính ra cơn bệnh này cũng thất thường lắm, mấy phen làm tôi khốn đốn rồi…

Những lúc công việc căng thẳng, tôi thường hay phát ra nhiều âm thanh lạ như rên rỉ, rống, lẩm bẩm hay cãi nhau… một mình. Cũng đôi ba lần được các chị đồng nghiệp “để ý” và dành tặng lời comment : “Tự kỷ”. Hic. Thật ra đó là lúc mà tôi được giải tỏa kiểu khùng khùng. Có những lúc cách làm đó khiến tôi cân bằng trở lại. Chậc, kệ thôi vậy, mình cứ làm những gì mình muốn kệ ai bàn ra tán vào. ^^

Tim mình lại bị rung rinh rồi. Hỏi sao kỳ vậy chứ? Cứ gặp ai mặt mũi sáng sủa là mình như bị hớp hồn vậy. Mấy hôm nay đang bị say nắng bởi một nhân vật. Mà suy nghĩ kỹ thì mới thấy là mình hay bị…tưởng bở! Thấy ai nhòm nhòm, ngó ngó mình là y như  rằng là phát bệnh tưởng bở. Ôi, mệt quá. Ai đọc xong mấy dòng này coi chừng đừng dại dột thực hiện nhé kẻo không biết bệnh tình nó phát tới đâu.

1 giờ sáng rồi, hình như đầu đang bị đơ. Viết câu cú ra mà nó loằng ngoằng như đường lên núi vậy. Nhìn chẳng có đầu cũng chả có đuôi, ngoằn ngoèo lắm cỏ dại và bụi rậm. Hic chắc đi ngủ đây, nếu không mai sẽ thành con cú mất…

Merry Christmas!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s