POSTER RA MẮT SHARECLUB

Posted on Updated on


SHARECLUB – Câu lạc bộ đầu tiên trực thuộc Khoa Quản trị  Kinh doanh, CĐ Kinh tế Đối ngoại.

Mất hết 2 đêm thức trắng để làm poster. Cực nhất và cũng là xấu hổ nhất là tui thiết kế 2 poster này trên Word 2007. Làm mà ứa nước mắt. Kỳ này quyết tâm học Corel, Photoshop. Nhất định thế!!!

Mời bà con, cô bác ngắm nghía 2 poster giùm em. Comment dữ dằn vào cho tui đỡ tủi thân nhá.

Để nhìn rõ poster nhất, mọi người click thẳng vào poster để xem kích thước chuẩn của nó.

Read the rest of this entry »

Advertisements

ÂM NHẠC – NGUỒN SỐNG CỦA TÔI!

Posted on Updated on


Tình cờ, một lần lang thang trên Paltalk (phần mềm chat room phổ biến) và ghé thăm Freedom karaoke room mình đã gặp được không biết bao nhiêu bạn nước ngoài có cùng niềm đam mê âm nhạc giống mình. Mình đã ” xung phong” hát mấy bài liền – toàn tiếng Anh không – và…ối trời ơi ! các bạn í khen nức nở làm mình phổng hết cả lỗ mũi. Sau hôm đó mình nghiện nặng online  karaoke room này luôn. Cứ rảnh online là lại ghé thăm mấy bạn thân iu chút đỉnh.

Hèm, thấm thoắt đã hơn 1 tuần rùi.Hôm nọ, sau khi mình hát xong trên room, vừa mới out thì một cái nick lạ : noplace4angel nhảy vào nói chuyện. Đoán xem bạn ấy nói gì nào? Không phải là bạn ấy hâm mộ giọng hát của mình đâu nhé. Sự thật là bạn của bạn ấy mới là người hâm mộ cơ. (haha) The Rose là nick của bạn ấy ( fan của mình ấy – Hãnh diện quá mình có fan cơ đấy ^^). The Rose đã đề nghị làm một video clip cho bài hát của mình ( free hoàn toàn)  bằng hình ảnh hoa hồng đen ( bạn ấy rất thích loại hoa bí ẩn này) và post lên Youtube để share cho mọi người. ( chú thích: Bạn í đã từng làm một vài clip cho các singer trên paltalk và post lên youtube với nick là “…paltalksinger”). Thật là vui, ban đầu mình hơi bất ngờ vì đề nghị này và cũng thấy là lạ. Nhưng sau khi biết lý do là bạn ấy rất thích những giọng hát nghiệp dư – như mình – và thường sử dụng nó để làm video clip, mình mới hiểu.

Mình cảm ơn luôn bạn The Rose nhiều nhé . Vì bạn là cô gái tốt bụng và đáng mến. Thanks The Rose, u r so nice, God bless u !

Chia sẽ với mọi người lun cái video clip này. Đeo headphone vào nhé.

Mad world – Markhollywell (mình đó ^ ^)

TÌNH YÊU CỦA TÔI VÀ NHỮNG LIÊN TƯỞNG

Posted on Updated on


Tình yêu của tôi là cây bút mà tôi đang cầm trên tay.

Một cây viết cũ, lâu lắm rồi tôi mới lấy ra để viết, không còn rõ hình dạng vốn có. Đầu ngòi bút bị vỡ toạc khiến cho ruột bút lòi ngoài trơ trọi một mình. Mỗi khi đè bút xuống để viết thì nó lại oằn mình, lăn lộn đến khổ sở. Thế nên những nét chữ viết ra có phần nguệch ngoạc và xiên vẹo.
Tình yêu của chúng ta cũng như thế. Tan vỡ từ lâu, rồi bỗng một ngày hai đứa lại tìm về nhau, cố gắng hàn gắn những vết thương để viết tiếp chuyện tình. Nhưng rốt cuộc, trông nó thật thảm hại. Câu chuyện được viết tiếp với những tình tiết ngớ ngẩn và không theo một trật tự nào. Hai nhận vật chính chỉ biết chờ đợi sự may mắn nào đó. Còn sự may mắn thì vẫn dửng dưng và đùa giỡn với họ.

Bây giờ thì tôi thay đổi chút ý tưởng. Tôi cho rằng tình yêu hai chúng tôi là một trò đùa của số phận. Một trò đùa đúng nghĩa. Lý do nào ông trời lấy chúng ta ra để đùa cợt? Vì ông ấy không còn trò nào để chơi chăng? Nhưng chúng ta đâu phải là đôi duy nhất trên thế giới này? Vậy thì hẳn, đôi ta có điểm gì đó khác với các đôi còn lại để ông ta để ý tới. Bạn biết tôi nói đến điều gì, đúng không?

Có vẻ như than trách ông trời cũng không mang lại một sự thoải mái nào, tôi lại quay về với thực tại.
Tôi đang đói. Dường như cảm giác đói khó chịu này làm tôi nảy sinh ra một ý tưởng mới. Rằng tình yêu chúng tôi là một chiếc bánh Pizza. Tuy nhiên, chiếc bánh đó chỉ có thể nhìn thấy và ngửi thấy mà không thể…ăn. Không phải là vì nó không ngon. Ồ, ngược lại nó trông thật thơm ngon và khó cầm lòng nữa. Nhưng luật chơi là như vây: “Không ăn”.
Thế nên hàng ngày chúng ta gặp nhau, nhìn nhau đắm đuối, bị bên kia hấp dẫn nhưng không hiểu sao không bao giờ chúng ta có thể đến gần nhau, chứ đừng nói là một nụ hôn, hay là hơn thế nữa…

Rốt cuộc dù tôi có liên tưởng bao nhiêu hình ảnh đi chăng nữa thì tình yêu của chúng tôi mãi mãi cũng không thể đi đến một kết cục tốt đẹp được. Tôi biết điêu đó chứ. Suy tưởng như thế này chẳng qua là một cách khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn thôi. Chỉ mong rằng tình yêu sẽ như cơn gió cuốn đi, cuốn đi…

………………………………………………………………………………………………………

Kết quả 3 tháng sau những dòng tâm sự trên:

“ Lần đầu tiên tôi thấy hoàn toàn thanh thản khi để bạn rời xa tôi. Vậy là hôm nay tôi có thể gạt bỏ bạn ra khỏi cuộc sống của tôi, không vương vấn hay hối tiếc. Tôi đã yêu và cống hiến hết lòng. Tôi xứng đáng được như vậy.”

Hello world!

Posted on Updated on


Hello World!

I am HUNG CUONG DO